Insane
DMCA.com Protection Status
Linh hồn chưa siêu thoát_Phần 1
Khang bước vào nhà, làn khói nghi ngút bốc lên tràn ngập khắp sân, tiếng tụng kinh gõ mỏ vang rền… Tiếng rên rỉ, khóc than dàn trải… Là mẹ… mẹ của Khang, bà đang ngồi sát bên chiếc quan tài, nước mắt chảy ra như suối, người gục lên gục xuống mềm oặt, kế bên là em gái của cậu đang vịn vai mẹ để bà khỏi ngã nhào, cứ khóc than và không ngừng gọi tên cậu… Cảm giác xót xa, đau đớn, Khang thật sự không tin những điều đang diễn ra trước mắt mình. Khang nhìn lên chiếc quan tài, ngay phía trước là tấm hình chân dung của cậu và bảng cáo phó. Giật mình tỉnh giấc, mắt mỏi nhừ, nhưng cơ thể thì lại nhẹ bẫng… Khang đang nằm trên băng ghế đá công viên gần nhà mình, cậu nhăn mặt khó hiểu, sao mình lại có thể ngủ quên ở đây được? Bóng chiều đã tắt hẳn, chỉ còn le lói vài vệt sáng yếu ớt cuối chân trời… Đường phố vắng lặng, hoang vu, cảm giác cô độc như đang xâm chiếm lấy cậu. Thằng nhóc hàng xóm đang cầm trái bóng tung tăng chạy ra sân đá banh cùng đám bạn, nó vốn rất mến Khang, hay qua nhà cậu chơi mỗi khi ba mẹ nó đi vắng. Khang đứng lại chờ nó bước tới để chọc ghẹo một chút, nhưng nó chạy vượt qua như thể không hề thấy cậu vậy, hay nó dỗi Khang chuyện gì? Nhưng nỗi bận tâm ấy nhanh chóng tan đi, Khang đang muốn về nhà, không phải vì đói hay vì mệt, mà vì một thứ cảm giác gì đó đang xâm chiếm lấy cậu, cái cảm giác thèm muốn trở về với ngôi nhà mà ngày nào cậu cũng ăn, uống, ngủ nghỉ ở đó, với những người thân thương ruột thịt vốn đã gắn bó với Khang suốt 20 năm nay, thế tại sao cậu lại còn khẩn trương như thế? Thật lạ. Trên suốt đoạn đường đi, Khang càng ngạc nhiên nhiều hơn khi có rất nhiều người, lạ không nói làm gì, những người có quen biết cũng chẳng thèm nhìn chứ đừng nói là cười chào cậu một cái. Không lẽ Khang đã làm điều gì đắt tội với mọi người??? Gần đến nhà, Khang thấy có rất nhiều xe dựng trước cửa, từng nhóm người lặng lẽ bước ra, gương mặt buồn bã, miệng cứ xầm xì to nhỏ với nhau… - Tội nghiệp… Còn trẻ thế mà đã… đúng là số trời! - Ừ, không biết mẹ nó có vượt qua nổi không… Họ nhìn nhau lắc đầu, Khang bước tới định hỏi có chuyện gì, nhưng họ dường như chẳng nhìn thấy cậu… Họ bước qua cậu, không… chính xác là đi xuyên qua người cậu!!! Một cảm giác lõng lẽo, vô cảm trải dài, Khang không cảm nhận được gì cả… Bỗng phía cuối góc tường rào nhà Khang, có một người đang đứng tựa lưng vào cột, tay co cụm đếm đếm các đốt ngón tay, miệng lẩm nhẩm, rồi người đó ngẩng đầu lên nhìn Khang, thở dài tỏ vẻ bực bội. Khang cảm giác người đó rất khác, cậu bước tới rồi hỏi: - Anh thấy tôi à? - Ừ, thấy! - Thế sao mấy người kia lại không thấy tôi? Lại còn đi xuyên qua nữa…?! - Bởi vì tôi là người duy nhất thấy được cậu!!! - Cái gì? Tại sao chứ? Chẳng lẽ… tôi đã chết? Không… không thể thế được! - Cứ vào nhà cậu thì sẽ biết… Khang bước vào nhà, làn khói nghi ngút bốc lên tràn ngập khắp sân, tiếng tụng kinh gõ mỏ vang rền… Tiếng rên rỉ, khóc than dàn trải… Là mẹ… mẹ của Khang, bà đang ngồi sát bên chiếc quan tài, nước mắt chảy ra như suối, người gục lên gục xuống mềm oặt, kế bên là em gái của cậu đang vịn vai mẹ để bà khỏi ngã nhào, cứ khóc than và không ngừng gọi tên cậu… Cảm giác xót xa, đau đớn, Khang thật sự không tin những điều đang diễn ra trước mắt mình. Khang nhìn lên chiếc quan tài, ngay phía trước là tấm hình chân dung của cậu và bảng cáo phó: Lâm Ngọc Tuấn Khang Từ trần lúc: 4 giờ chiều 06/08/2011 (Nhằm Mồng 07/07 ÂL) Hưởng dương: 20 Tuổi Mặt đất dưới chân cậu dường như chao đảo, lê từng bước không lực đến gần, ngay kế bên chiếc quan tài, xác cậu đang nằm trên chiếc giường nhỏ, gương mặt trắng bệt, khô khốc, vô hồn. Một nhóm người đàn ông bước tới, khiêng xác cậu lên để vào trong chiếc quan tài, lấp lại bên trên là bụi trấu, quần áo và những đồ dùng liên quan. Chứng kiến cảnh tượng này thật không thể kinh khủng hơn, cậu đã toan chạy tới để ngăn họ lại, nhưng vô ích… (...)
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|2167
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9